Originally posted on An Vietnam:
Lên chùa Ta bỏ ngoài tai Chỉ còn đôi mắt Nhìn ai thì nhìn Lên chùa Nghe tiếng tụng kinh Phận danh như gió An lành bước đi. Lên chùa Rũ áo, từ bi Đỏng đa đỏng đảnh Tiếc gì giấc mơ? Lên chùa Nhân thế ơ hờ Nhắm luôn…
Monthly Archives: September 2017
Nhìn thấy lúc đi rừng
Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ:
burning bush – euonymus alatus rễ cây chằng chịt Đi đâu cũng gặp nai Đàn ngỗng trên hồ Surprise trái mọc hoang trong rừng bấu víu vào mặt đất một chùm lá đổi màu sớm Trái hoang trong rừng thoạt nhìn tưởng chùm bông trang mấy…
‘NỖI ĐAU KHI QUAY VỀ’
Originally posted on DỊCH THUẬT TỰ DO:
Đây không phải là một bài viết xuất sắc nhưng chủ đề thì khá thú vị. Tác giả là một Việt Kiều đang sống ở Việt Nam. Trong bài này, anh lý luận rằng việc du học sinh Việt Nam sợ trở về sau khi kết…
Tôi biết mình muốn gì
Originally posted on Nhược lạc:
Hôm qua tôi được nghe chuyện về một anh CD trong ngành. Thích vẽ từ năm 2 tuổi, công việc đầu tiên là sửa chữa máy ATM, gia nhập ngành quảng cáo, leo lên vị trí cao chót vót, nhưng lại nổi tiếng hơn cả là lòng đam…
NGƯỜI VIẾT VỀ NGHỆ THUẬT CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN
Originally posted on MY TRAN:
TRAVEL BLOGGER: ĐI VÀ VIẾT? . Nếu có ai hỏi: đặc quyền của tuổi trẻ là gì? Tôi sẽ trả lời, đó chính là sự hoang mang. . Tuổi trẻ mà, ai mà không nhiều lần hoang mang lạc lối, không biết mình nên làm gì, phải làm gì, tại…
Những ngày lười biếng
Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ:
Những ngày này tôi tận hưởng sự lười biếng của mình. Nhân ngày lễ Lao Động tôi lấy thêm mấy ngày nghỉ, không đi đâu cũng không làm gì, chỉ làm biếng. Tôi rơi vào cái không khí nửa phần về hưu chuẩn bị tinh thần…
Hạnh phúc đâu rồi
Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ:
Rất khó mà ôm hạnh phúc vào trong tay. Tay tôi vừa chạm đến nàng thì nàng uốn người, nhẹ nhàng thoát khỏi tầm với của tôi. Tôi nhanh chân đuổi theo, nàng nhanh hơn, chạy mất. Không đi đâu xa, chỉ quẩn quanh, tôi nhìn…
NHỮNG SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI
xem
Đêm nằm viết nỗi cô đơn
Originally posted on MY TRAN:
Sống xa nhà từ năm 16 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm lang bạt. Chẳng bao giờ còn cảm thấy nơi đâu thứ cảm giác là nhà được nữa. Nỗi cô đơn nhất từng trải qua có lẽ là những năm tháng ở Sài Gòn. Đến lúc ra Hà…