Đêm nằm viết nỗi cô đơn

xem

MY TRAN

Sống xa nhà từ năm 16 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm lang bạt. Chẳng bao giờ còn cảm thấy nơi đâu thứ cảm giác là nhà được nữa. Nỗi cô đơn nhất từng trải qua có lẽ là những năm tháng ở Sài Gòn. Đến lúc ra Hà Nội sống một mình, cô đơn cũng có chứ chẳng phải không, nhưng đã thành quen. Mà khi quen rồi thì người ta không còn bị dày vò nữa..

.

Hồi sinh viên mỗi khi than thở nhớ nhà hay bị chửi là nhớ thì về quê mà sống đi. Thật ra những lúc yếu lòng cũng muốn bỏ hết, về ở với ba mẹ, có cơm ngon mẹ nấu, ở nhà mình, làm con út cho sướng thân. Mà vậy thì ai học lấy tấm bằng dùm? Ai tạo công việc cho làm? Ai sống dùm mình được? Ba…

View original post 355 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: