The Chrysanthemums của John Steinbeck.

giai01:

Xem

Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ của Bà Tám và Bạn Bè:

John Steinbeck ra đời ở Salinas, California (1902 – 1968) Ông dùng Salinas làm bối cảnh cho nhiều tác phẩm của ông, trong đó có East of Eden (Phía Đông Vườn Địa Đàng).  Ông theo học ở đại học Stanford nhưng không dự lớp đều, có khi nghĩ học để đi làm phóng viên kiêm thợ nề ở New York để kiếm sống.  Sau nhiều năm vất vả kiếm sống bằng nghề viết văn, ông bắt đầu được chú ý với tác phẩm Tortilla Flat (1935) nói về những công dân Mỹ gốc Mễ một cách thương xót.  Năm 1939 ông trở nên rất nổi tiếng nhờ quyển Chùm Nho Uất Hận (The Wrath of Grapes) nói về sự vất vả lạc loài của một gia đình ở tiểu bang Oklahoma vì nạn bão bụi gây mất mùa phải di dân sang tiểu bang California . Năm 1966 ông ở…

View original 1 212 more words

Nhìn lại mình

giai01:

Xem

Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ của Bà Tám và Bạn Bè:

Âm nhạc VN có nhiều câu nhìn về bản thân. TCS có “tôi chợt nhìn ra tôi” và “nhìn lại mình đời đã xanh rêu.” Còn một câu nữa tôi không nhớ của ai, “và khi thức dậy tôi tìm thấy tôi.” Thỉnh thoảng không cố ý nhưng tôi nhìn thấy tôi, qua đám đông.

Ông Tám được mời dự tiệc, mừng sinh nhật tám mươi của một người quen. Ông này là nhà thơ, viết cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, được nhiều giải thưởng, có một giải thưởng tiền năm ngàn Mỹ kim và nhiều cúp được trưng trong tủ kính. Tôi được đi theo với tư cách là bà Tám. Ở Mỹ lâu năm, ảnh hưởng suy nghĩ độc lập của phụ nữ Tây phương, tôi ngạc nhiên và thú vị nhận ra, mình là một phụ thuộc của ông chồng, như một cái cánh hay cái bẹ…

View original 433 more words

CỰU KIM SƠN CHƯA HỀ GIàBIỆT

giai01:

Xem

Originally posted on Trần Thị Nguyệt Mai:

NGÔ THẾ VINH

Ngô Thế Vinh 1969Ngô Thế Vinh 1969

Gửi Nguyễn Trùng Khánh

Thế rồi, cái gì phải đến cũng đến. Ngày trở về Việt Nam đã tới. Mấy tuần trước đó có vài người khuyên tôi nên ở lại. Nếu tôi muốn họ sẽ giúp tôi trốn sang Canada. Tôi lưỡng lự mãi. Một bên là cám dỗ của một đời sống mới, tự do và đầy đủ tiện nghi. Một bên là nỗi nhớ nhung, mái tóc bạc của bà mẹ già, ngọn gió rì rào trong bụi tre ngà, một tô phở nóng, một cái gì rưng rức khó tả. Và nhất là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa bác sĩ Rieux và Rambert trong La Peste của Camus: “Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur, mais il peut avoir de la honte à être heureux tout seul”. Tôn Kàn, Quan hai lang tây lính thủy…

View original 3 260 more words