Category Archives: Uncategorized

[Phụ đề] Swallowtail Butterfly – Ngày xửa ngày xưa…

Xem

Live Simply...

Thông tin chung

  • Tên phim: Swallowtail Butterfly (tiếng Anh), Suwairoteiru (tiếng Nhật)
  • Năm phát hành: 1996
  • Đạo diễn: Iwai Shunji
  • Diễn viên: Ito Ayumi, Chara, Mikami Hiroshi, Eguchi Yusuke, Watabe Atsuro, Asano Tadanobu,…
  • Thời lượng: 147 phút
  • Tham khảo: IMDB.com, AsianWiki.com
  • Phụ đề tiếng Việt dịch từ bản tiếng Anh của subscene.com, kết hợp nghe tiếng Anh và tiếng Nhật.
  • Dịch bởi Nhím và BlackMagician, hiệu đính bởi BlackMagician.

Link tải phim (có gắn sẵn phụ đề)

Link tải phụ đề riêng cho ai cần

Enjoy!

*Có spoil đó nha…*

Cuối thập niên 80, đầu 90, nước Nhật chìm đắm trong ảo tưởng về sự thịnh vượng vĩnh cửu. Bong bóng kinh tế ngày một phình ra, giá nhà đất tăng theo cấp số, các nhà kinh tế học thi nhau đưa ra những cảnh báo, nhưng đồng thời choáng ngợp trước những hào quang không có lời giải…

View original post 1,939 more words

Màu nắng bây giờ trong mắt em

Chào

Just life

Màu nắng hay là màu mắt em? Để rồi: Màu nắng bây giờ trong mắt em. Thật ra đấy là sự vang vọng từ buổi Trịnh Công Sơn ca đợt trước (Nằng Buồn Hơn Mưa ở Phòng trà Trịnh ca). Dù đợt này có Nắng thủy tinh, ba bài hát của Trịnh lọt thỏm trong hai chục bài của đêm nhạc có tên Đêm Trà Trịnh số 18: Tình Khúc Tháng 6 ở phòng trà Cao Sơn. Mình biết thể nào cũng có nhiều bài không phải của Trịnh, nhưng không nghĩ lại ít bài của Trịnh như thế. Trịnh chỉ là một chỉ dấu của thứ tình ca thiết tha.

Mấy bài tình đương đại bây giờ là loại tưng tửng, buông, thả, ghìm, giữ, luyến láy. Thế nên cũng là hát Trịnh, Hà Lê tạo ra một không gian khác hẳn, không còn sự hiền từ, bao dung…

View original post 958 more words

‘Một nửa sự thật’ về… Virus Corona – Nguyễn Ngọc Chính

Hi

thân tri

Virus Corona đã gần như “đánh sập” tất cả những gì nhân loại đã xây dựng trong những năm qua sau Thế chiến Thứ nhì (1939-1945). Chỉ với một dạng virus bé tí teo cũng đủ khiến cho mọi sinh hoạt bình thường của con người trên toàn thế giới – từ xã hội, lối sống đến chính trị, kinh tế – đã phải thay đổi!

Đó là điều không thể phủ nhận khi đọc những con số thống kê trên khắp các lục địa về số người tử vong, số ca lây nhiễm cũng như số người bị thất nghiệp, kinh tế đình đốn. “Đường cong đồ thị” vẫn cứ ngày một cong chứ chưa được “làm phẳng”. Không biết đến bao giờ mới trở lại “trạng thái bình thường” của những ngày thế giới còn chưa bị… mắc dịch.

Tuy nhiên, người ta bỗng thấy le lói một…

View original post 1,081 more words

12 bài học Diane Arbus dạy bạn về nhiếp ảnh đường phố —

(Tất cả các hình ảnh sử dụng trong bài viết bản quyền của Estate of Diane Arbus). Dịch từ bài viết của NAG Erick Kim: https://erickimphotography.com/blog/2012/10/15/11-lessons-diane-arbus-can-teach-you-about-street-photography/ Diane Arbus là nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi. Lần đầu tiên khi tôi được xem ảnh của bà ấy chụp “Grenade Kid” – […]

via 12 bài học Diane Arbus dạy bạn về nhiếp ảnh đường phố —

54 Days Later

New York

The Outdoor Co-ed Topless Pulp Fiction Appreciation Society

As we write this, on May 1, 2020, we’re 7 weeks into a global lockdown. Quarantine. Call it what you will. This wasn’t the way the year was supposed to go. It was supposed to get warmer, winter was supposed to give way to spring, buds were going to start peeking out from tree branches and nipples from under shirts. Life was going to start again.

We got a little foretaste of it on March 9 — a preview of the spring on a day when, improbably, the sun came out and the temperature soared into the 70s.

It seemed like all of New York City came out into the streets and parks to breathe deep of the suddenly temperate air. There must have been a few thousand people in Washington Square Park, seated side by side on the grass, still damp and slightly muddy from the previous night’s rain.

View original post 437 more words

Bé Ngọc (Modiano, tiểu thuyết, Thuận dịch)

Hi

blog của Thuận

1

Hàng chục năm trôi qua từ khi người ta không còn gọi tôi là « bé Ngọc », và lúc này tôi đang ở bến tàu điện ngầm Châtelet giờ cao điểm. Tôi đứng trong đám đông đi vào một hành lang hun hút, trên băng tải bộ. Một người đàn bà mặc măng-tô vàng. Màu của chiếc áo khiến tôi chú ý và tôi nhìn thấy bà từ phía lưng, trên băng tải bộ. Sau đó, bà bước dọc theo hành lang nơi có đề hàng chữ « Hướng Château-de-Vincennes ». Giờ thì chúng tôi cùng bất động, ép sát nhau, ở lưng chừng cầu thang đợi tàu đến. Bà đứng ngay cạnh tôi. Thế nên tôi thấy mặt bà. Mặt bà giống mặt mẹ tôi đến độ tôi nghĩ rằng đó chính là mẹ tôi.

Ký ức tôi hiện về một tấm ảnh, một trong vài tấm…

View original post 35,905 more words