Đêm nằm viết nỗi cô đơn

xem

MY TRAN TRAVEL BLOG

Sống xa nhà từ năm 16 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm lang bạt. Chẳng bao giờ còn cảm thấy nơi đâu thứ cảm giác là nhà được nữa. Nỗi cô đơn nhất từng trải qua có lẽ là những năm tháng ở Sài Gòn. Đến lúc ra Hà Nội sống một mình, cô đơn cũng có chứ chẳng phải không, nhưng đã thành quen. Mà khi quen rồi thì người ta không còn bị dày vò nữa..

.

Hồi sinh viên mỗi khi than thở nhớ nhà hay bị chửi là nhớ thì về quê mà sống đi. Thật ra những lúc yếu lòng cũng muốn bỏ hết, về ở với ba mẹ, có cơm ngon mẹ nấu, ở nhà mình, làm con út cho sướng thân. Mà vậy thì ai học lấy tấm bằng dùm? Ai tạo công việc cho làm? Ai sống dùm mình được? Ba…

View original post 355 từ nữa

Advertisements

Ly Cà Phê Ngon Nhất

xem

Blog Chuyện Bâng Quơ

Tôi nghiện cà phê rất sớm, nói cho đúng là nghiện cafeine, bởi vì quen uống trà của má tôi, pha rất đậm.Có một lần hồi còn học tiểu học đi học vội vàng không uống trà tôi ngồi xếp bằng trên ghế ngủ gục trong lớp, nước dãi chảy ra.Thầy giáo cho đánh thức, cả lớp chế nhạo tôi là ngủ quên đến độ thằn lằn “tè” lên mặt.

Tôi không nhớ tôi uống trà từ lúc nào nhưng tôi biết chắc tôi bắt đầu uống cà phê từ năm chín tuổi.Nhà tôi bị cháy, má tôi dọn về ở một khu ngoại ô tên là Tân Quí Đông, cách Quận Tư Sài Gòn chỉ có một con sông nhưng rất quê mùa với đồng lúa và rất nhiều sông rạch.Má tôi lúc đó đã có cháu ngoại bằng tuổi của tôi.Chín tuổi tôi…

View original post 875 từ nữa

Thơ – Là gì?

xem

Blog Chuyện Bâng Quơ

Rất nhiều khi, tôi tự hỏi. Thơ là gì? Làm thế nào để biết đó là một bài thơ? Làm thế nào để biết đó là một bài thơ hay? Hỏi rồi cũng tự trả lời. Thơ hay – khi nào mình đọc thấy nó hay thì đó là một bài thơ hay.

Làm sao để nhận ra đó là một bài thơ. Tưởng dễ mà lại khó trả lời. Thật thà, vụng về, hay đơn giản đến không còn có thể đơn giản được nữa, thì có thể đáp liều rằng, cái gì mà không thuộc về văn, tiểu luận, phóng sự, luận đề, báo cáo, và vân vân thì mình gọi đó là thơ.

Tôi hỏi lẩn thẩn như thế là vì hôm nọ xem phim Paterson, nhân vật có cùng tên với địa danh Paterson, đã làm thơ. Bài thơ đầu tiên trong cuốn phim nói về…

View original post 548 từ nữa

Cạo đầu và xỏ khoen mũi

xem

MY TRAN TRAVEL BLOG

Năm 27 tuổi, tôi cạo tóc sát đầu, xỏ khoen mũi.

Tôi nghĩ, cuộc đời này sinh ra là để trải nghiệm, thứ gì có thể thử, hãy thử một lần cho biết, miễn là mình không làm đau ai, không làm hại ai, không làm tổn thương ai.

Tôi thích xỏ khuyên tai và khuyên mũi, thích có hình xăm rải rác khắp người, thích sống qua nhiều cuộc đời khác nhau. Cũng rất thích đi sâu vào tâm trí mình và người khác.

Xăm trổ và xỏ khuyên trong quan điểm của tôi rất đơn giản. Tôi muốn thử để sau này làm mẹ, con cái đòi xăm mình hay xỏ khuyên, tôi còn biết đau thế nào mà tư vấn.

Hình xăm với tôi là một loại sẹo ta tự nguyện khắc lên da thịt mình. Những thứ có ý nghĩa, những thứ ta muốn mang theo…

View original post 1 186 từ nữa

Cuộc chiến trong tâm trí

Chào

MY TRAN TRAVEL BLOG

Tôi thích những con đường vì dịch chuyển nhắc nhở tôi là mình đang còn sống. Cuộc sống ổn định ở phố thị khiến tôi thấy mình như một thây ma.

Tôi yêu thích thiên nhiên đến nỗi cảm thấy như sống ở phố thị là một loại tội ác. Một tội ác ngu ngốc mà mình ban phát cho chính mình.

Một kẻ nói là mình yêu thích thiên nhiên. Bao nhiêu năm tháng trong đời anh ta thật sự dành cho những hoạt động ngoài trời, đắm mình dưới bầu trời xanh nắng, đặt chân đến những vùng đất hoang vắng, những chốn nơi mới mẻ?

Thành phố có gì ngoài những zombie ngập đầy ngõ ngách? Những khuôn mặt không-hạnh-phúc đặt trên những thân hình thời trang kiểu cách. Vội vã lướt qua nhau với mái đầu cúi gập, những dây earphone bịt kín những thanh âm…

View original post 455 từ nữa

Gửi người có liên quan. Bỏ cái ko vui đi ha. Mình nên làm những gì vui vui như đứng giữa highway coi xe đi qua đi lợi. MINH DZU 2015