Đại lộ cô đơn

Thanks

MY TRAN

“Em yêu thích quá nhiều thứ để rồi hoang mang và lạc lối, chạy đi chạy lại giữa những vì sao rơi cho đến khi em ngã qụy.

…Này là đêm tối, nó làm được gì cho anh? Em chẳng có gì để gởi trao ai ngoài một mớ hỗn độn của chính mình.” (On the Road, Jack Kerouac)

Trái tim tôi không rớt lại ở San Francisco, mà rớt đâu đó trên những con đường cao tốc dọc ngang nước Mỹ, giữa những hẻm núi cô đơn, những chân trời không người, những đêm tối ngắm bầu trời nói về những vì sao rơi.
 
Em hỏi anh,
 
“Chúng ta đang nhìn vào quá khứ đấy sao? Bắt đầu từ độ cao nào thì mắt người và sao trời gặp nhau ở hiện tại? Anh có tin vào thuật chiêm tinh không?
 
Em tin đấy, bầu trời…

View original post 525 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s