Không thể đem dù chỉ một mảnh của ‘Ravel’ về nhà

Xem

Farewell... April!

Bao giờ cũng vậy, bạn đến một nơi và để lại một phần linh hồn của mình tại đấy. Cái mảnh đó sẽ lớn lên mà không có bạn. Còn bạn cũng sẽ tiếp tục lớn lên mà không có nó.

Tôi đi xem jazz. Một mình. Cái kiểu nó phải thế. Vì đằng nào người nghệ sĩ trên sân khấu tôi cũng chẳng biết là ai, cho nên cũng không cần phải quen những người ngồi xung quanh mình. Nó dần trở thành một thói quen của tôi: thói quen ném mình vào thế giới của những người không quen.

Buổi biễu diễn nằm trong khuôn khổ liên hoan âm nhạc châu Âu tại Việt Nam. Hai nghệ sĩ tới từ Bỉ, một nữ ca sĩ và một nghệ sĩ dương cầm, thêm một nghệ sĩ đàn bầu của Việt Nam, và một nghệ sĩ guitar. Bạn không nhất…

View original post 827 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s