Sau này, khi mình chết đi

Xem

Farewell... April!

Trong tất cả những đám tang mình đã tham gia, phần mà mình yêu thích nhất chính là lúc đọc điếu văn. Cái lúc ấy, cả cuộc đời tưởng chừng như vô tận gói gọn lại trong dăm bảy câu kéo dài dăm bảy phút, nếu không có giấy ghi lại, thì cũng không ai có thể tự nhiên nói phăm phăm. Một đời người có thể làm được những chuyện quái quỷ gì? Hôm nay, ngồi xem Gặp nhau cuối tuần. Ngày mai, học công thức sin cos để thi đại học. Ngày mốt, ngồi trong văn phòng, nghĩ về việc giá như có một quán bánh mỳ, hay một quán bún nho nhỏ đầu ngõ, bán hàng rong. Ngày nữa, mở một cuốn sách rồi gấp ngay lại vì cảm thấy sách đã chẳng còn chỗ nào cho mình cả. Ngày nữa nữa, liệt kê lại những chuyện…

View original post 652 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s