Màu lá mạ của nỗi buồn

xem

Teq's Blog

Sáng đó trời hơi se lạnh, tầm –5 độ, một ngày chủ nhật, thành phố Magnitorgorsk nắng vàng rực rỡ nhưng bầu trời của nó vẫn không tan đi những đám khói đen vẩn vơ trôi giữa những làn mây trắng. Tôi bắt chước chính mình của mười hai mười ba năm về trước, lấy khăn quàng đen quấn một vòng quanh đầu, thắt nút sau gáy, đuôi khăn còn lại quấn quanh cổ. Khoác áo choàng đen, xỏ giày đen, cả một cây đen từ đầu đến chân. Tôi châm một điếu thuốc, nhìn mình trong tấm gương lớn của phòng khách sạn, thấy mình không khác đi bao nhiêu cả ngoại trừ rằng so với hồi đó ở Moscow thì tôi giờ đây đã mang thêm rất nhiều kỷ niệm.

Tôi xuống đường, cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, nhảy lên một toa xe điện mà…

View original post 1 837 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s