“người ta chỉ xấu xa hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ, nước mắt là tấm kiếng biến hình vũ trụ”

Xem

tao

Ngày học cấp ba, chúng tôi đã từng nhận được một đề văn là câu nói này, yêu cầu chỉ đơn giản là chứng minh nó qua truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao. Chúng tôi thường nhận được hai đề và được chọn lấy một. Tôi không nhớ vì lý do gì, mình lại chọn đề văn còn lại và giờ không thể nhớ nổi nó là gì nữa. Tôi vẫn luôn vậy, cứ chọn lấy thứ không thực sự muốn để rồi luôn day dứt vì thứ còn lại.
Tôi còn nhớ cả chữ viết của cô bạn bé nhỏ đã viết nên một bài văn sâu sắc về chủ đề ấy. Tôi nhớ mình đã photo và để đâu đó trong giá sách của mình. Ấy vậy mà khi trở về, chúng như có cánh mà bay đi mất. Chỉ còn tôi với những hình ảnh chắp…

View original post 250 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s