“THƯỢNG ĐẾ ĐÊ TIỆN” (ĐOẢN VĂN)

xem

LÃ NGUYÊN

Lã Nguyên

Mình yêu văn, theo học nghề văn, rồi trở thành ông giáo dạy văn và người nghiên cứu văn học. Trong đời, mình đọc không biết bao nhiêu văn, thơ, kịch, kí. Đọc xong, phần lớn là quên, một phần chỉ nhớ mang máng. Thỉnh thoảng có những chuyện cứ như cắm rễ trong đầu, ám ảnh kì lạ. Còn nhớ, năm 1968, mình viết luận văn về Gorki, nên đọc Gorki. Mình thích những bài viết của ông về chân dung văn học. Cái chân dung của ông về L. Tolstoi  thì đúng là đã cắm rễ trong đầu mình. Nó ám mình suốt đời, càng già, nghĩ lại, càng thấy thấm thía. Thấm thía nhất là cái đoạn thế này. Một lần, Gorki được đi dạo với Tolstoi ở Sochi, cảnh thu đẹp kì lạ: trời cao vòi vọi, da trời xanh ngắt, lá muôn cây…

View original post 200 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s