Trong quán cafe lạc lối

xem

Khải Đơn

Khi mới về Sài Gòn sống, tôi dành phần lớn ngày tháng của mình trong quán cafe. Tôi ngồi hàng giờ, nghe bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Có hôm tôi đã xúc động đến mức bật khóc vì một đoạn hát thế này:
“Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng, rồi từ đó lên đường rong chơi”

Chẳng cần nguyên cớ gì, cứ như vậy thôi, tôi cố gắng thưởng lãm cái sự u hoài đó trong những bản mà Trịnh viết. Nhưng tại sao vậy? – Tại sao ở những quán cafe có không gian trầm buồn và những người trẻ u hoài, lại trở thành trốn trú ẩn đầy khoái cảm đến thế cho những đứa như tôi. Có một thứ gì đó bị hổng vỡ, khuyết thiếu trong không khí này, không thể chịu đựng được, đã giam tôi trong quán…

View original post 754 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s