cuộc sống như một điệu jazz

xem

Người Chăn Gió

*

Buổi sáng lãng đãng như khói thuốc trên gác nhỏ xập xệ cũ mèm tầng hai cafe Đinh những ngày tháng Mười..
Tôi không nhớ hanoi. Nỗi nhớ cũng thường không rộng lớn, không nhớ nguyên vẹn một thành phố, một vùng đất, một tỉnh lỵ nào. Chỉ nhớ những khoảnh khắc từng có ở đâu đó, và vào một thời điểm nào đó nó lặp lại, khiến tôi ngẩn ngơ..

Buổi sáng thơm phức Dilmah Peach với Come Away With Me. Thấy cuộc sống như một điệu jazz. Bềnh bồng, phiêu lãng, Đẹp – chỉ cho riêng nó. Chẳng phải ta cũng đang đi theo lời mời gọi đó sao?! Sống một cuộc đời thảnh thơi, tĩnh lặng mà không buồn bã. Lúc có vô vàn người bên cạnh cũng như khi một mình, đều không sợ hãi. Ở bất cứ nơi đâu cũng thấy thung dung..

View original post 513 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s