TƯỞNG NHỚ MƯỜI BA NĂM NGÀY MẤT ( 7 THÁNG 7, 2000 – 7 THÁNG 7, 2013) HỌA SĨ NGỌC DŨNG, VÌ SAO RƠI VÀO BẤT TẬN

xem

Trần Thị Nguyệt Mai

Ngọc Dũng Sài Gòn 1960 Ngọc Dũng
Sài Gòn 1960

Chiều chủ nhật, đi bộ về ngồi trước thềm nhà, nhìn chậu hoa lựu nở rực một màu son tươi, nhớ câu Kiều: Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông… như thấy cái nóng của mùa hè đang tới. Mùa hè, nhớ Ngọc Dũng, người họa sĩ tôi yêu quý ra đi, mới đó mà đã mười ba năm. Còn nhớ như in, anh nằm đó, trong căn phòng nới rộng ra bên hiên nhà. Những người bạn thân thiết về thăm, tôi gặp các anh Thanh Tâm Tuyền từ Minnesota xuống, Duy Thanh từ San Francisco qua… ngồi bên giường trò chuyện cùng anh. Bây giờ anh Tâm cũng đã mất, anh Duy Thanh không còn khỏe.

Cả những người bạn nhỏ tuổi hơn anh, anh xem như anh em một nhà: Lê Thiệp cũng vừa ngã bệnh, bác sĩ Hoàng Xuân…

View original post 2 200 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s