…và họ trượt qua đời ta

xem

La Larme

1484127_10203411786272826_6557921648255471235_n Một hôm tôi đi trông trẻ, đứa trẻ con của chị bạn, tôi giúp chị đón nó từ trường về vì chị bận học không thể đi đón nó. Tôi dẫn Bi (tên ở nhà của nó) đi lang thang rất lâu tìm hiệu bánh có Donut, vì nhất quyết cậu chàng không chịu ăn bánh gì khác. Chúng tôi cứ đi như vậy, qua nhiều con phố, vào nhiều tiệm bánh khác nhau, nhưng thật kì là chẳng đâu có Donut, thứ bánh gợi tôi nhớ đến Dexter Morgan, trong serie phim truyền hình nổi tiếng đã kết thúc của Mỹ về một người ban ngày là chuyên gia xem xét vết máu tại các hiên trường vụ án, ban đêm lại là kẻ giết người hàng loạt, chúng tôi ghé vào nhiều tiệm bánh, Bi sẽ nhìn khắp lượt, chăm chú, tôi sẽ chỉ bánh này bánh kia…

View original post 1 543 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s