Những chuyến Tàu chuyển bánh

xem

La Larme

Đưa tiễn ai đó để tìm cảm giác cho mình, cảm giác được đi, được khoác balo, được kéo vali, được nghe tiếng tàu, được thấy con tàu rời xa dần thành phố. Đã bao lâu rồi tôi không đi đâu, tôi tắc lại đây trong sự khủng hoảng tuổi trưởng thàng của chính mình, tôi không thể thoát hay thực ra tôi không muốn thoát ra.

Tôi nhớ con tàu thống nhất năm đó khi tiết mùa đông còn lạnh lẽo, những cơn gió mùa đông bắc như những tấm bình phong cô lập người ta trong cái co ro se lạnh, ai cũng ở trong thế giới của mình, đất trời loãng ra trong màu xám nhạt. Tôi và em ở trong khoang ngồi điều hoà đi Huế. Chúng tôi như đôi vợ chồng mới cưới, em ngồi đối diện, cặm cui đan len, khuôn mặt non nớt…

View original post 1 149 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s