một buổi chiều nóng bức

xem

Sơn Phước

Linh gửi tập thơ tôi nhờ mua đã gần một tuần, mà vẫn không kịp gọi điện để báo cho cậu biết. Thực ra là tôi quên. Sáng nay vừa nhắn tin thì chưa thấy Linh trả lời. Có lẽ cậu ấy bận. Tập thơ này tôi tìm mua từ hồi tháng giêng, đến hôm nay mới được cầm trên tay. Chẳng biết phải mất mấy tháng nữa mới đọc hết. Hay là mấy năm nữa.

Dạo này Sài Gòn nóng. Tôi ngồi trong phòng mà thấy người mệt lả, cảm giác như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Thực sự chỉ muốn trốn về nhà. Về đến nhà chỉ muốn ngủ một giấc cho hết ngày. Một tuần trôi qua mà tôi nhận ra mình chưa làm được gì nhiều. Công việc cứ ứ đọng, không cách nào giải quyết cho xong được.

Buổi chiều tôi muốn…

View original post 252 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s